Một ngày cuối đông, Thường Tận ngồi trên chiếc xe lăn bên lò sưởi, thơ thẩn nhìn ra ngoài. Tuyết đã sớm phủ kín mặt đất, phủ kín cả cây cổ thụ ngàn năm trơ trụi lá ở giữa sân. Nàng ngồi nghĩ vu vơ trong lúc đợi Quang Đại về.
Mới sáng sớm hắn đã đòi ra sau núi bắt cá về nướng cho nàng ăn. Hắn bảo mùa đông mà ăn cá nướng thì chính là cực phẩm. Vì vậy vừa mở mắt ra hắn đã vội vã rời khỏi nhà.
Bây giờ Thường Tận cũng đã có thể tự ngồi dậy được, nàng đã có thể dùng tay của mình đẩy cơ thể lên. Nàng di chuyển từ giường lên xe lăn, rồi tiến đến bên lò sưởi. Cảm giác âm ấm của than hồng hòa lẫn vào cái se lạnh của trời đông khiến con người ta cảm thấy vui vẻ đến lạ.
Đột nhiên nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở trước hiên nhà. Nàng vui mừng gọi lớn:
- Ngươi đã về rồi sao?
Thế nhưng người xuất hiện ở khung cửa lại là một người khác. Đôi mắt xanh của chàng không thể lẫn đi đâu được. Thường Tận bất ngờ không nói nên lời. Tử Khiết chậm rãi tiến vào phòng, hỏi nàng:
- Ta ngồi được chứ?
Thường Tận gật đầu. Chàng ngồi xuống đối diện nàng, tự rót trà cho mình, sau đó hỏi:
- Nàng sống vẫn tốt chứ?
Thường Tận vẫn không nói gì, mà chỉ gật đầu. Tử Khiết lại nói:
- Ta đã nhớ ra rồi.
Thường Tận ngạc nhiên nhìn chàng trân trối. Tử Khiếp tiếp lời:
- Ta bị mất trí nhớ. Mọi ký ức về nàng đều biến mất khỏi tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455032/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.