Được, ta đồng ý với ngươi. – Thường Tận nói trong sự ngỡ ngàng của Quang Đại. Hắn cứ tưởng mình phải thuyết phục thêm rất lâu nữa nàng mới chịu nghe theo. Nhưng không ngờ nàng lại cứ như vậy mà đáp ứng yêu cầu của hắn.
Hắn vui mừng còn không kịp, vì vậy nhanh chóng vòng tay ôm lấy nàng. Hai người hóa thành một cơn gió, ùa ra khỏi cổng Thiên lao, sau đó mất hút trong không khí. Đám lính canh vẫn ngủ say như chết, không hề hay biết chuyện gì.
Quang Đại không đưa Thường Tận về Ma giới, mà trực tiếp mang nàng lên một ngọn núi cao heo hút không người qua lại.
- Nơi đây là đâu? – Nàng hỏi.
- Ta gọi nó là núi Không Tên.
Thường Tận bật cười:
- Ngươi đặt tên kiểu gì vậy?
- Thì đã sao? – Hắn thản nhiên đáp – Ta không biết tên nó thì nó chính là núi “Không Tên”.
- Thôi được rồi – Thường Tận nói đoạn ngồi xuống một gốc cây gần đó – Ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi nói gì cũng đúng.
Thường Tận đang mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm đen tối điểm xuyết những ngôi sao nhỏ le lói ánh sáng vàng thì Quang Đại ngồi xuống ngay trước mặt nàng. Hắn vô cùng tự nhiên nâng một bàn tay của nàng lên, rồi khẽ nói:
- Thường Tận, nàng có nguyện ý ở bên ta không? Ta không bận tâm việc nàng còn tỉnh cảm với kẻ khác. Dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng chịu ở bên ta, ta không cưỡng cầu điều gì khác.
Thường Tận ngượng ngập, định rút tay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455034/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.