- Là con sao? Bình An?
Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là tiếng gió hú trong không gian lạnh lẽo vô vọng. Nàng hỏi lại lần nữa:
- Là con đúng không? Bình An? Con có sao không? Bọn họ có gây khó dễ cho con không?
Vẫn không một tiếng đáp lại. Thường Tận cho rằng mình đã nghe nhầm tiếng gió thành tiếng bước chân rồi. Nàng thở dài một cái, lòng đầy bất an. Một nữ ma đầu đội trời đạp đất như nàng từ khi sinh ra đến giờ chỉ có hai lần duy nhất sợ hãi. Lần đầu tiên là khi đứa bé còn chưa chào đời trong bụng nàng bị đâm chết, cũng là khi hi vọng cuối cùng cứu sống mẫu thân tan thành mây khói. Lần thứ hai là trận chiến Thiên – Ma một trăm năm trước, khi tướng sĩ cứ như vậy mà đổ gục xuống trước mắt nàng, khi Ninh Tư thay nàng lao vào trận pháp Thiên giáng.
Vậy mà giờ đây, cảm giác đó lại chợt ùa về với nàng, bủa vây trong tâm trí nàng. Nàng không sợ đau, cũng không sợ chết, nàng chỉ sợ Thiên giới lại có ý định gì xấu với Ma giới, càng sợ đứa bé Bình An đi cùng nàng lên Thiên giới giờ đây không biết sống chết thế nào. Giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, giọng nói của Bình An cất lên đã khiến nàng như được hồi sinh:
- Con không sao.
Thường Tận vui mừng khôn xiết:
- Bình An! Là con thật sao? Con có bị thương ở đâu không? Bọn họ có làm gì con không? Mau nói cho ta biết!
- Tiên nữ à, người… - Bình An thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455037/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.