Sau khi Tử Khiết ngủ rồi, Thường Tận mới ngả lưng lên trường kỷ chợp mắt một lúc. Ngoài trời mưa lại bắt đầu tí tách rơi. Hơi lạnh từ bên ngoài hòa tan trong hơi ấm từ ngọn lửa khiến cho không khí trong phòng trở nên dễ chịu lạ thường.
Tử Khiết sớm đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Chàng nghe văng vẳng bên tai một khúc hát vừa lạ vừa quen. Giọng hát vừa trầm lặng vừa da diết…
“Hoa tuyết nhỏ, rơi trên ngọn suối
Từng cánh rơi ướt nhòa khóe mi
Người ở phương xa ngừng mong nhớ
Người ở đây chớ hoài ngóng trông…”
Tử Khiết cố gắng nhìn xem nữ tử đang hát là ai, nhưng tất cả chàng có thể thấy là một đôi mắt buồn mờ mờ ảo ảo. Nữ tử ấy mặc áo đen, tóc buộc cao sau đầu. Khi nàng định quay lại thì Tử Khiết bỗng giật mình tỉnh giấc.
Tiếng lửa lách tách vẫn không ngừng kêu trong không gian thanh vắng, đan xen là tiếng thở đều đều của Thường Tận và tiếng mưa tí tách ngoài hiên.
Tử Khiết khẽ ngồi dậy, rón rén lại gần Thường Tận. Chàng suy nghĩ: “Nàng ta đã ngủ say rồi. Đây là cơ hội tốt nhất để trả thù.” Chàng đưa một tay lên cao, vận công, tụ khí và chuẩn bị giáng một đòn chí mạng lên ngay giữa trán Thường Tận.
Nhưng khi đòn đã ra đến một nửa thì Tử Khiết đột ngột dừng lại. Chàng lại nghĩ: “Lợi dụng lúc người khác đang không có chút phòng vệ để ra tay cũng không phải hành động của quân tử. Huống hồ nàng ta lại là nữ tử”, Tử Khiết đắn đo, “Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455046/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.