Khúc Thiếu niên chí vang lên, nhưng không trầm buồn và da diết như mọi khi, trái lại thanh âm vô cùng hoan hỉ và vui tươi, tựa như tiếng lòng của Quang Đại, vỡ òa và xúc động. Hắn cuối cùng cũng đã trả thù được cho anh trai của mình. Hắn cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất đời hắn.
Cho dù hắn đã lén lút trộm thanh kiếm Trảm Phách của Thường Tận để trả thù riêng cũng không sao. Hắn không hề thấy áy náy. Cho dù hắn đã giết chết Thiên đế mặc kệ Thường Tận nhiều lần dặn dò phải giữ lại mạng cho ông ta cũng không sao. Hắn không hề thấy ân hận.
Tất cả mọi việc hắn làm đều xứng đáng cả. Ngoài việc báo thù, không có gì quan trọng hơn. Kể cả kết quả của trận chiến này, kể cả cái nhìn của những người khác đối với hắn. Hắn cũng hiểu rõ hắn chẳng được phe nào coi trọng. Tiên giới hắn đã hoàn toàn phản bội, còn Ma giới vẫn luôn dè chừng hắn.
Mặc dù vậy, hắn chẳng có chút cố gắng để lấy lòng bên nào cả. Hắn vốn dĩ không cần. Hắn chẳng cần ai hết, chẳng cần ai hiểu cho hắn, cũng chẳng cần ai quan tâm hắn. Có điều, ngoài kia vẫn có một người mà hắn quan tâm. Hắn cầm đi tìm nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, và chăm sóc nàng ấy.
Người đó chính là Thường Tận.
…
Trong một căn nhà lá xập xệ sâu trong ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử, Dạ Khuyết đang ngồi nướng cá trên chiếc bếp thô sơ được dựng bằng ba que củi khô với một đám lá. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455062/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.