“Hoa tuyết nhỏ, rơi trên ngọn suối
Từng cánh rơi ướt nhòa khóe mi
Người ở phương xa ngừng mong nhớ
Người ở đây chớ hoài ngóng trông…”
Giọng hát trầm buồn của Tử Khiết vang vọng không ngừng trong những giấc mơ của Thường Tận, khiến nàng choàng tỉnh giấc vào giữa đêm. Nàng thở dốc, vội vã lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng cười như khóc, chợt từ hai khóe mắt hai giọt nước nóng hổi lăn dài xuống bên mang tai.
Dạo gần đây Thường Tận lại gặp ác mộng trở lại. Nàng mơ thấy mình và Tử Khiết những ngày bình yên trước kia ở Ma giới. Tuy chàng không còn ký ức, nhưng hai người đã vô cùng hạnh phúc. Còn nhớ lúc nàng tựa đầu lên vai Tử Khiết, để mặc cho dòng lệ tuôn trào, để cho chàng vỗ về an ủi.
Nàng muốn nghe chàng hát bài mà chàng thích nhất, nên Tử Khiết đã hát cho nàng nghe, một ca khúc vừa buồn và êm ái, xoa dịu những tổn thương trong trái tim nàng. Nhưng sau đó bi kịch liên tục ập đến, rất nhiều người chết, oán hận chồng chất. Cuối cùng cả hai lại làm tổn thương lẫn nhau.
Đến cuối cùng thì ra Thường Tận và Tử Khiết vốn không hề có duyên phận. Giờ đây Thường Tận chỉ ước rằng Tử Khiết vẫn còn sống, dù hai người vĩnh viễn không gặp lại cũng không sao. Chỉ cần chàng bình yên sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, thì nàng đã mãn nguyện rồi.
Gió lại thổi xào xạc trước hiên nhà. Thường Tận khẽ đứng dậy mở cửa sổ ra. Những cánh hoa đào theo làn gió tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455071/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.