Thiên đế mở mắt ra, lãnh đạm hỏi:
- Trần Luân, ngươi đến rồi đó ư? Việc bày binh bố trận thế nào rồi.
- Xin người cứ an tâm – Trần Luân nói – Thần đã theo lời người luyện tập Tỏa Ma trận, Thiên Giáng trận và cả Phật Dung trận. Lần này Thường Tận có mười cái mạng cũng không thoát được.
Thiên đế gật đầu:
- Tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy. Bên Thượng Lang thế nào? Hắn đã đến chưa?
- Bẩm Thiên đế, Tu Chân giáo chủ xin phép đứng ngoài cuộc chiến này. Ngài ấy nói, Tu chân hiện đã suy yếu, không còn giúp ích được nhiều.
- Hừm, lão già này chưa gì đã muốn thoái thác trách nhiệm. Ông ta không tham chiến chẳng qua chỉ vì chưa đủ lý do. Ngươi hãy giúp ông ta tạo ra một lý do đi.
- Ý người là…
- Ngươi đi tìm Quỷ vương, nhờ hắn giúp việc này.
- Tuân lệnh.
Trần Luân hành lễ rồi rời khỏi, rõ ràng là một vị tướng tài nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng hề nói một lời dư thừa thể hiện tài năng của bản thân. Tất cả mọi việc hắn làm đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Thiên đế. Hiển nhiên trong đầu hắn chứa đựng những chủ ý hiệu quả hơn nhưng Trần Luân chọn giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình.
Hắn cảm thấy hiện tại cũng không quá tệ, an phận làm một Đại tướng quân trung thành. Chỉ cần Thiên đế không bạc đãi hắn, hắn sẽ không bao giờ phản bội lại người. Điều duy nhất làm hắn bận tâm không phải là công danh mà lại là việc nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455074/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.