Khi Ti Lẫm tỉnh lại trời đã sáng choang, vị trí bên người rỗng tuếch.
Hắn xoay người rời giường, kêu Tử Y hầu hạ rửa mặt chải đầu.
“Trang chủ có gì phiền não?” Tử Y thấy mặt mang hắn u sầu, không khỏi cười đặt câu hỏi.
Ti Lẫm mới bừng tỉnh, “Sinh nhật của đại tỷ sắp đến, đang nghĩ xem phải tẳng vật gì. Trân bảo đồ cổ ta có nhiều, đáng tiếc nàng hơn phân nửa là chướng mắt mắt.”
Tử Y cười khúc khích, thu thập dụng cụ rửa mặt chải đầu, “Trang chủ hôm nay không có việc gì, muốn tới chợ xem không, có lẽ có chút đồ chơi mới lạ làm cho Trữ phu nhân thích cũng không chừng.”
Ti Lẫm nghĩ nghị. Ti Trữ không thích trân bảo đồ cổ, có lẽ những đồ thú vị giá rẻ trên chợ ngược lại có thể khiến nàng vui.
Công việc hắn xử lý số lượng không nhiều lắm, liền bước ra Liễu Thiên Trang đi chợ.
“Đến đây! Đến đây! Lông hô ly tốt nhất đây! Tài thành cổ áo lại ấm áp lại đẹp!”
Ti Lẫm chợt nghe có người trêu to như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu quỷ trong Ti gia kia, bị cưng chiều đến vô thiên. Da lông của tiểu hồ ly này không tạp màu là thứ tốt nhất, vừa đúng lúc có thể để làm cho tiểu quỷ kia một bao tay ấm áp hoặc một cái khăn choàng cổ chắn gió?
Nhưng tiểu hồ ly này vẫn không nhúc nhích giống như đã chết, điều này khiến Ti Lẫm có một chút do dự.
Đang lúc do dự, thân thể bị người va chạm, Ti Lẫm theo phản xạ đưa tay ổn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-the-vi-ho/566585/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.