Tiêu Đường thử từng bộ một, đều rất vừa người. Dáng người y thon dài tỉ lệ cân xứng, mặc áo nào chã hợp(chém),huống hồ lại xuất thân nhà giàu có, trời sinh một cỗ ngạo khí, mặc vào mấy thứ này thì càng tôn thêm nét lan chi ngọc thụ của y.
Đầy đầuTi Lẫm đều là lý luận”Đưa quần áo đó là muốn mình tự cởi vào ban đêm”, gặp Tiêu Đường mặc thử từng cái từng đi ra, chỉ cảm thấy đầu óc mình nóng cả lên như tiểu mao đầu mươi tám tuổi, cái mũi đều muốn đến ra máu mũi, đôi mắt lóe lục quanh lấp lánh giống như đói lang nhìn chằm chằm Tiêu Đường xem.
Tiêu Đường tuy chỉ là con cừu nhỏ đầu gỗ cũng không có trì độn đến nỗi khiến người oán trách, nổi lên một thân nổi da gà, không khỏi ra tiếng hỏi: “Làm sao vậy, ta mặc rất khó xem?”
“Không, nhìn rất tốt.” Ti Lẫm hoàn hồn tán thưởng.
Phẩm vị Tiêu Đường không kém, khi ở hiện đại rất hiểu cách phối hợp quần áo, dáng người lại thượng đẳng, cho nên thường thường được người khen mặc quần áo đẹp, đối loại khen ngợi này đã miễn dịch. Y hừ một tiếng, liền xoay người muốn đổi lại quần áo cũ, Ti Lẫm bắt lấy cổ tay của y tha y ra ngoài, “Đừng đổi, mặc cái này đi.”
Nói xong liền thanh toán tiền, cùng Tiêu Đường đi ra. Tiêu Đường ôm một đống quần áo, có chút khóc không ra nước mắt, ngay cả chỗ nghĩ đêm mà mình còn không có nữa, quần áo này để chỗ nào mới tốt đây?
“Thíchkhông?” Ti Lẫm hỏi yn.
Tiêu Đường thấy biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-the-vi-ho/566596/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.