Lăng Duệ không hề lấy hình người xuất hiện trước mặt Lục Nghiễn Đình nữa, đã qua gần hai tháng. Lăng Duệ trên người vết thương đã hoàn toàn tốt lắm, y tính toán hai ngày nữa liền rời phủ đệ Lục Nghiễn Đình .
Song buổi tối trước ngày rời đi,Lục Nghiễn Đình lại lần nữa ngã bệnh.
Hắn mấy ngày qua chẳng những hỗ trợ Lý Mộ Trạch khắp nơi cùng trên triều đối phó những lão hồ ly , còn cả ngày lẫn đêm nhớ Lăng Duệ. Hắn biết Lăng Duệ thích náo nhiệt,cho nên ngày ngày cũng đi tới những nơi náo nhiệt trong kinh thành,ban ngày mệt đến ngất ngư, buổi tối nhớ tới nụ cười của Lăng Duệ, ngủ không yên ổn,cứ cách năm ngày đều mặc kệ gió mưa,đứng ngốc ba canh giờ chờ một người sẽ không tới ,hai tháng mười hai lần, một lần cũng không bỏ.
Như vậy giằng co cả hai tháng, nếu như không bị bệnh, cũng là kỳ tích .
Lăng Duệ vốn không muốn để ý tới hắn,dù sao thì một lần bị rắn cắn,mười năm sợ dây thừng,mình từng đối hắn quan tâm như vậy ,nhưng đổi lấy nghi kỵ chịu không thấu.Lăng duệ tuyệt đối không phải là người thích lợi dụng lòng tốt của ai,y đối với chuyện kia còn canh cánh trong lòng, nhưng khi nhìn đến Lục Nghiễn Đình như lần trước nửa chết nửa sống nằm ở trên giường,Lăng Duệ vẫn mềm lòng.
Y thầm mắng mình, hèn hạ,tiểu tử ngươi thật hèn hạ,đã bị thua thiệt còn không chịu nhớ bài học.
“Hỗn trướng,ngã bệnh cũng không đắp chăn kín một chút!Đáng đời bệnh chết ngươi!” Lăng Duệ nhẹ giọng hùng hùng hổ hổ,động tác trên tay cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-the-vi-xa/44110/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.