Đáng tiếc chờ Lục Nghiễn Đình khỏi bệnh,chuyện tình chồng chất mấy ngày làm hắn không còn thời gian rảnh để chú ý,cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem chuyện tìm kiếm Lăng Duệ tạm thời gác lại, chẳng qua là ý niệm trong đầu vẫn không nhạt đi.
Chờ chuyện xử lý được thất thất bát bát rồi, Lục Nghiễn Đình lập tức tìm đến tổng quản hỏi thăm,lại bị báo cho bên trong phủ không có thiếu niên có gương mặt búp bê như vậy.Lục Nghiễn Đình cau mày nhăn mặt , tìm thời gian âm thầm dặn dò tai mắt trong phủ tìm kiếm người,nhưng là sau một thời gian ngắn vẫn không có bất kỳ tin tức về Lăng Duệ
Có câu nói vô xảo bất thành thư,Lục Nghiễn Đình đầu này trong phủ hấp tấp tìm Lăng Duệ không có kết quả, chờ đến lúc hắn sắp bỏ cuộc thì bên ngoài phủ đã tìm thấy người.
Hôm nay thái phó mang bệnh nhẹ vì vậy cho hắn cùng thái tử về trước,trùng hợp Lý Mộ Trạch bên kia lại không có việc gì, Lục Nghiễn Đình liền trở về phủ.
Hắn ngồi ở cỗ kiệu đi ngang qua phố,chợt nghe một thanh âm lớn tiếng nói:” Này,đại thúc,ngươi dạy ta nắn đường nhân nhi đi!”
“Đi đi đi! Tránh ra nhóc!Dạy ngươi còn không đoạt sinh ý (làm ăn)của ta!”
Chỉ nghe thanh âm kia lại nói: “Ta nói đại thúc hảo thủ nghệ nha,làm sao đoạt sinh ý của ngươi đây!”
Lục Nghiễn Đình vốn là nhắm mắt lại ngủ, nghe thấy đối phương nói không khỏi cười rộ.Người nọ thanh âm thanh thanh thúy thúy mang theo một chút bướng bỉnh cùng làm nũng,nói cũng nói được đúng dịp, một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-the-vi-xa/44112/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.