Ba giờ dạy kèm, thời gian nói dài thì không dài lắm, nói ngắn cũng không hề ngắn. Hạ Nghiên rất thông minh, tiếp thu nhanh, Tô Thanh Ngọc dạy cô bé hoàn toàn không uổng công.
Lúc phải ra về, mưa vẫn chưa tạnh. Hạ Mộc Trạch không nói tiếng nào với cô, trực tiếp lái xe chờ sẵn trong gara. Khi Tô Thanh Ngọc bị Hạ Nghiên kéo đi, cô chỉ còn biết bất đắc dĩ chấp nhận ý tốt của họ.
Chiếc xe chạy rất êm. Hạ Mộc Trạch rất tập trung khi lái xe, trong xe không mở nhạc hay đài phát thanh, cộng thêm tính năng cách âm tốt, Tô Thanh Ngọc chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài.
Nơi cô ở gần ngoại ô Giang Thành, tiền thuê nhà tương đối rẻ, nhưng giao thông không mấy thuận tiện. Mỗi ngày, cô phải dậy rất sớm mới có thể kịp giờ làm việc toàn thời gian lúc 9 giờ.
"Giá mà mình có một chiếc xe..." - Tô Thanh Ngọc cảm thán trong lòng khi Hạ Mộc Trạch dừng xe trước khu chung cư cô trọ.
"Vậy tôi xin phép vào nhà trước, hôm nay cảm ơn anh Hạ." Tô Thanh Ngọc đứng trên bậc thềm, cúi người bày tỏ lòng biết ơn.
Hạ Mộc Trạch liếc nhìn chiếc bánh kem cô ôm trong lòng, khẽ cong khóe môi nói: "Lúc nãy tôi đã muốn hỏi, em ôm chiếc bánh kem đó suốt, cả người em bị ướt, mà chiếc bánh lại bình an vô sự. Có phải người rất quan trọng nào đó sắp sinh nhật không?"
Tô Thanh Ngọc sững lại một chút, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng, hơi rũ mi mắt xuống: "Vâng... Một người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988943/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.