Hứa Mẫn Trần nghiêng đầu nhìn ra con phố vắng vẻ ở ngoại ô về đêm. Chờ khi cô chủ động buông anh ra, anh mới thò tay vào túi áo vest, lấy ví tiền ra.
Anh không biểu cảm mở ví. Nơi trước đây để ảnh chụp chung của anh và Amy giờ đã trống không. Chiếc ví là hàng hiệu Louis Vuitton đắt tiền, nhưng bên trong không một xu dính túi, ngay cả một chiếc thẻ có thể dùng cũng không còn.
"Em nghĩ tôi còn có thể đi đâu được nữa?"
Anh tự giễu cười khẽ một tiếng, đặt chiếc ví vào tay cô, rồi cất bước đi về phía khu chung cư.
Tô Thanh Ngọc nhìn chiếc ví rỗng trong tay, mím môi đuổi theo, chắn trước mặt anh. Cô lấy ví tiền của mình ra, bỏ tất cả tiền mặt vào ví của anh.
"Em không có nhiều tiền, nhưng em có thể cho anh tất cả những gì em có. Em chỉ có một yêu cầu, nếu anh phải đi, hãy nói với em một tiếng trước." Cô nhón chân hôn lên má anh, rồi nắm lấy tay anh: "Chúng ta về thôi, hôm qua em quên cho anh xem quà sinh nhật rồi."
Trần Tĩnh Nghi là đồng nghiệp của Tô Thanh Ngọc, làm thiết kế đồ họa ở công ty. Công việc hằng ngày của hai người thỉnh thoảng có liên quan đến nhau.
Điều không giống với những đồng nghiệp khác là Trần Tĩnh Nghi lại sống ở đối diện nhà Tô Thanh Ngọc.
Tô Thanh Ngọc cũng vừa mới biết điều này.
Cô đến công ty này làm việc chưa đầy ba tháng. Cô từng gặp Trần Tĩnh Nghi trước đó, cô ta luôn ăn mặc chải chuốt, phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988945/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.