Cô luôn chu đáo như vậy, mọi chuyện đều suy nghĩ thật toàn diện, hận không thể anh không cần làm gì cả, mỗi ngày chỉ cần nằm đó tận hưởng là được. Tâm lý này khiến cô luôn ở vào một vị trí thấp kém, hèn mọn.
Thực ra Tô Thanh Ngọc cũng biết điều đó, nhưng cô không muốn thay đổi. Đây là cách cô yêu anh.
Sáng sớm, cô có ca làm ở một cửa hàng bán bữa sáng gần khu chung cư, kết thúc khoảng 10 giờ. Công việc chủ yếu là phục vụ, bê mâm, rửa chén, linh tinh.
Hôm nay thời tiết đẹp, lại là thứ Bảy, người đến ăn sáng rất đông. Tô Thanh Ngọc bận rộn không ngừng, chạy đi chạy lại liên tục. Đầu cô hơi choáng váng, có lẽ cơn cảm lạnh trước đó vẫn chưa dứt hẳn. Về nhà cô phải uống thêm thuốc, cô không thể đổ bệnh lúc này.
Sau khi gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc ngày hôm qua, hiện tại vẫn chưa có một phản hồi nào. Cô tự an ủi mình rằng do hai ngày cuối tuần, các công ty cơ bản đều nghỉ, nên bộ phận Nhân sự chưa gọi điện. Mọi chuyện sẽ tốt hơn vào thứ Hai.
Mãi mới đến 10 giờ tan ca, Tô Thanh Ngọc vào phòng thay đồ thay quần áo, xách ba lô rời đi.
Trong thẻ ngân hàng của cô còn hơn 3000 tệ cộng với khoản lương nhận được cũng chưa đến 6000 tệ. Lần trước cô đã trả tiền thuê nhà cho bốn tháng, chỉ còn một tháng nữa là phải trả tiếp. May mắn là vài ngày nữa cửa hàng bữa sáng sẽ phát lương. Dù chỉ có khoảng một ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988948/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.