Lúc đó cô có lẽ ở ngay phía sau anh, thậm chí ngay bên cạnh anh, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy. Vì vậy, nhiều năm sau gặp lại, anh thậm chí còn không nhớ được tên hay khuôn mặt cô.
"Em muốn đổi công việc." Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Tô Thanh Ngọc đột nhiên nhìn thẳng về phía trước nói: "Công việc hiện tại làm không vui. Vừa hay anh Hạ nói công ty họ cần một người chuyên duy trì trang web, mời em qua. Anh nói em có nên qua đó không?"
Liệu anh có bận tâm không? Anh đã từng hiểu lầm mối quan hệ của cô và Hạ Mộc Trạch. Nếu anh thực sự bận tâm, khi nghe cô nói vậy, dù không ngăn cản, trên mặt anh cũng sẽ lộ ra một chút dấu vết chứ?
Thật đáng tiếc.
Tô Thanh Ngọc không tìm thấy bất cứ điều gì cô muốn trên khuôn mặt anh.
Biểu cảm của Hứa Mẫn Trần vẫn luôn rất bình tĩnh, như thể một đêm tuyết rơi xuống, không nhìn thấy một chút dao động nào.
Anh lãnh đạm, xa cách nhìn cô, trả lời cô dưới ánh mắt của cô. Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn.
"Em là người làm công việc đó, không nên hỏi ý kiến tôi." Câu trả lời của anh đầy sự hờ hững, dửng dưng : "Công việc chiếm trọn thời gian ban ngày của một người. Nếu làm không vui, sẽ khiến người ta sống rất mệt mỏi."
Tô Thanh Ngọc khẽ gật đầu, cười chua chát: "Vậy lời khuyên của anh là, em nên đi làm ở chỗ anh Hạ."
Hứa Mẫn Trần không trả lời. Anh chỉ nói: "Không còn sớm nữa, về nhà thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988950/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.