Hạ Mộc Trạch khẽ gật đầu nói: "Sao lại về trễ thế?"
Tô Thanh Ngọc giải thích: "Có một ít đoạn code cần phải xong ngay bây giờ, nhưng cũng không muộn lắm, chỉ hơn mười phút thôi. Tôi nghĩ có lẽ có nhiều người về muộn hơn tôi nhiều."
Hạ Mộc Trạch ôn tồn nói: "Tôi không phải là ông chủ keo kiệt thời gian cá nhân của nhân viên. Lần sau đến giờ, em có thể về ngay, không cần phải vội vàng như vậy."
Tô Thanh Ngọc ngượng ngùng cười cười, không nói gì thêm. Thang máy vừa lúc đến. Hạ Mộc Trạch bước vào trước, sau đó chờ cô bước vào. Tô Thanh Ngọc chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn đi vào.
"Đến tầng một?" Hạ Mộc Trạch hỏi.
Tô Thanh Ngọc gật đầu. Hạ Mộc Trạch giúp cô ấn số 1, sau đó ấn tầng hầm B3 - bãi đậu xe anh ấy muốn đến.
Làm xong tất cả, cửa thang máy đóng lại. Từ tầng 37 đi xuống, thang máy vô cùng yên tĩnh. Trong suốt quá trình đi xuống, không ai quấy rầy. Tô Thanh Ngọc hít một hơi, cảm thấy không khí trong không gian chật hẹp này có chút không ổn. Cô gồng mình không mở miệng, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một khe nứt để chui vào. Đúng lúc này, Hạ Mộc Trạch mở lời.
Lúc anh ấy nói, thang máy vừa đi đến tầng 30. Anh hạ thấp giọng nói: "Hôm nay tôi gặp Tổng Giám đốc An. Cô ấy nói với tôi về chuyện em làm thêm ở tiệm bánh kem. Tôi nghĩ lương của em ở đây chắc chắn đủ dùng. Sau này, trừ việc dạy kèm cho Nghiên Nghiên, em không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988955/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.