Kết quả này nằm trong dự kiến của Tô Thanh Ngọc.
Mặc dù Hứa Mẫn Trần hiện tại sa sút, nhưng anh vẫn là một người tốt. Trong thời gian chung sống trước đây, anh luôn dùng cách của mình để biểu đạt thiện ý kín đáo. Vậy nên làm sao bây giờ anh có thể làm trái lời mẹ Tô nói, tiếp tục ở lại bên cạnh cô chứ.
Hứa Mẫn Trần đứng thẳng tắp ở đó, nhìn đôi mắt mang theo sự mong đợi mong manh trước mặt. Rõ ràng cô không có gì tinh tế, nổi bật, nhưng anh cứ thế không thể rời mắt.
Trong đầu anh bỗng nhiên hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của mẹ Tô: Dì là một người mẹ, dì cầu xin cháu buông tha con gái dì.
Từng câu từng chữ, thành khẩn đến mức khó lòng từ chối.
Hứa Mẫn Trần chậm rãi nâng tay lên, xoa đầu Tô Thanh Ngọc, rồi nói thêm một câu "Tôi rất xin lỗi", sau đó quay người bỏ đi.
Tô Thanh Ngọc sững sờ tại chỗ nhìn bóng lưng anh, trong lòng chỉ có một ý niệm: Anh ấy vẫn đi rồi.
Không lâu sau, một chiếc taxi chạy đến, tài xế xuống xe tìm kiếm một lúc, rồi thấy Tô Thanh Ngọc.
"Cô gái, có phải cô gọi taxi không?" Bác tài hỏi.
Tô Thanh Ngọc ngẩn người, hơi suy nghĩ liền biết Hứa Mẫn Trần đã giúp cô gọi xe.
Cô cứng đờ kéo khóe miệng, gật đầu nói: "Là tôi."
Bác tài đáp lời, đi đến bên xe chờ. Tô Thanh Ngọc chậm rãi bước theo, khi đi đến ven đường, nơi đây đã không còn thấy bất kỳ bóng người nào.
Cô chậm rãi bước lên xe. Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988959/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.