Tô Thanh Ngọc có chút mệt mỏi ngồi xuống, ấn thái dương suy nghĩ: Cứ thế này không phải là cách. Dù chuyện mình lo lắng sẽ không xảy ra, nhưng việc sớm tối ở chung với Hạ Mộc Trạch, chưa kể những tin đồn vớ vẩn trong công ty, nếu lỡ làm mất tài liệu quan trọng nào đó, trong phòng này chỉ có cô và anh ta thường xuyên lui tới, dù không phải cô làm, mọi người cũng chắc chắn sẽ nghĩ là cô. Khi đó cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Khi Tô Thanh Ngọc nghĩ như vậy, cô căn bản không lường trước rằng mình cũng có tiềm năng thành tiên tri, chỉ là những điều cô nghĩ trong đầu thôi, vậy mà lại sắp trở thành sự thật.
Sáng nay khi ra khỏi nhà, Tô Thanh Ngọc còn rất vui vẻ, vì cô nhận được một bó hoa. Người tặng hoa, người có thể khiến cô vui vẻ, đương nhiên là Hứa Mẫn Trần.
Tối qua khi Tô Thanh Ngọc bưng bữa sáng ra, cô vốn định để lại một giấy nhắn cho anh rồi đi trước, vì đêm qua anh ngủ rất muộn, luôn bận rộn trước máy tính. Nửa đêm cô dậy đi vệ sinh còn thấy anh chưa ngủ. Nào ngờ, cô vừa bước ra khỏi bếp đã thấy anh đứng trong phòng khách, không biết từ đâu biến ra một bó hoa. Bó hoa đó còn rất... khác biệt.
"Đây là... hoa gì vậy?" Tô Thanh Ngọc đang đeo tạp dề, ngơ ngác hỏi.
Hứa Mẫn Trần đưa bó hoa màu hồng phấn được gói rất đẹp cho cô. Anh dáng người cao ráo, cô gần như phải ngước nhìn anh.
"Cho em sao?"
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988965/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.