Một lời nói ra, trúng cả hai việc. Tô Thanh Ngọc nhớ lại chuyện mình bị ngất, nếu thật sự là do Hạ Mộc Trạch làm thì anh ta quả là kẻ đáng sợ. Việc tránh xa anh ta đương nhiên là chuyện cấp bách, nhưng điều cô tò mò hơn cả là bằng cách nào mình về được đến nhà.
Hứa Mẫn Trần không hề giải thích chuyện này.
Đêm đó, sau khi tắm rửa xong họ liền đi ngủ. Ngay lúc cô định mở lời hỏi, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên lật người đè cô xuống dưới thân, bàn tay trượt từ vòng eo mảnh mai xuống phía dưới. Cô tức khắc đỏ mặt tía tai, nhịp thở dồn dập, chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi han chuyện cũ nữa.
Có điều, cô cũng không phải thắc mắc quá lâu, vì ngay ngày hôm sau đã có người thay cô giải đáp.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Ngọc đến tập đoàn Hạ Thị để thu dọn đồ đạc và hoàn tất thủ tục từ chức. Cô vốn nghĩ đi sớm một chút sẽ tránh mặt được Hạ Mộc Trạch để đôi bên đỡ khó xử, nào ngờ khi vừa mở cửa văn phòng, cô đã thấy anh ấy ngồi sẵn ở đó. Anh ấy ngồi đúng vị trí cũ của cô, hai chân vắt chéo, tư thái tao nhã, khí chất cao sang, nhìn kiểu gì cũng không giống loại b**n th** chút nào.
Trên bàn trước mặt anh ấy là một chiếc hộp các-tông lớn đựng đầy đồ dùng cá nhân của cô, xem ra đã có người thu dọn giúp rồi.
Tô Thanh Ngọc do dự đứng ngoài cửa, không biết có nên vào hay không. Hạ Mộc Trạch như nhìn thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988973/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.