"Cô đi hay là tôi đi, chọn một đi." Anh rũ mắt liếc nhìn cô ta, ánh mắt không một chút lay động. Những giọt nước mắt và lời cầu xin của cô ta chẳng hề mảy may có tác dụng. An Hồng lúc này hoàn toàn chết tâm.
Cô ta nở một nụ cười ngắn ngủi, vội vàng đeo kính râm vào, quay đầu nhìn quanh một lượt như muốn khắc sâu gương mặt của hai ông bà nhà họ Tô và đặc biệt là Tô Thanh Ngọc vào trong tâm trí. Ngay sau đó, cô ta lấy lại dáng vẻ cao ngạo không tì vết, mỉa mai cười nói: "Rất tốt, tôi cũng muốn xem xem hai người ở bên nhau có thể tạo ra sức mạnh lớn đến nhường nào. Tôi sẽ chống mắt lên đợi, đợi đến ngày hai người đánh đổ được Abbott."
Nói xong, cô ta quay người rời đi, để lại một phòng đầy người nhà họ Tô cùng Hứa Mẫn Trần.
Thực chất, Hứa Mẫn Trần chưa từng nghĩ đến việc đánh đổ Abbott. Chẳng ai lại muốn lật đổ xí nghiệp mà mình đã vất vả gầy dựng, nó giống như đứa con của anh vậy, ai lại muốn g**t ch*t chính con đẻ của mình cơ chứ.
An Hồng ra đi trong sự cực đoan. Tô Thanh Ngọc nhớ lại nụ cười của cô ta trước khi rời khỏi, cô thầm nghĩ, có lẽ công việc sau này của cô và Hứa Mẫn Trần sẽ không mấy suôn sẻ.
Ba mẹ Tô đứng trong không gian nhỏ hẹp, hết nhìn con gái lại nhìn sang người con trai nhà họ Hứa, người từng ở trên đỉnh cao nay đã ngã xuống thần đàn, cảm thấy vô cùng lúng túng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988975/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.