Vu Nhiên nhìn An Hồng, trong ánh mắt lộ rõ sự mong chờ. An Hồng ngồi xuống sofa, vắt chéo chân rồi châm một điếu thuốc, thong thả nói: "Hiện tại cứ án binh bất động cái đã, để xem anh ấy định làm trò gì xem, sau đó mới tính kế cản trở. Thất bại trước đây của anh ấy vẫn còn sờ sờ ra đó, dù muốn bắt đầu lại cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần chúng ta 'tác động' một chút là đủ để bọn họ khốn đốn rồi."
Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Vu Nhiên mới giãn ra, anh ta nhu mì nói: "An Hồng, vẫn là em lý trí nhất. Tôi thừa nhận lần này mình đã sai, em đừng giận tôi nữa nhé."
An Hồng im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng hút thuốc. Thực ra Vu Nhiên quá tự luyến rồi, cô tagiận là vì Hứa Mẫn Trần chứ chẳng liên quan gì đến anh ta. Phản ứng của Hứa Mẫn Trần nằm trong dự tính của cô ta, và cô ta cũng hiểu rõ tại sao anh lại chọn con đường đó. Tất cả đều vì người phụ nữ tên Tô Thanh Ngọc kia. Cứ nghĩ đến đó, An Hồng lại hận không thể cầm súng bắn chết đối phương, nhưng cô ta biết mình không thể làm vậy.
Được thôi, không được thì thôi. Nếu đã không có được thì chi bằng hủy hoại luôn đi.
Dập tắt điếu thuốc, An Hồng đứng dậy đi về bàn làm việc, dưới ánh nhìn của Vu Nhiên, cô tanhấc máy gọi cho trợ lý: "Thống kê cho tôi xem trong vòng ba ngày qua có bao nhiêu người nộp đơn từ chức, rồi báo cáo kết quả ngay."
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988979/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.