Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ phải đỡ lấy người phụ nữ đang nồng nặc mùi rượu, nghe nữ tài xế nói mà bà cứ như lạc vào sương mù, chẳng hiểu mô tê gì. Đến khi nhìn rõ diện mạo của kẻ say xỉn, bà lập tức nổi trận lôi đình, quát lớn:"Đây không phải con gái tôi! Đồ điên à, sao lại đưa cô ta đến nhà chúng tôi làm gì?!"
Nữ tài xế đã đi được một đoạn, nghe thấy lời này thì sững người lại, đứng từ xa phân bua: "Chính cô ta báo cho tôi địa chỉ này mà, chắc chắn không sai đâu, cô ta nói đây là nhà mình."
Ba mẹ An Hồng hiện đều ở nước ngoài, ở trong nước ngoại trừ căn hộ cô ta tự mua ra thì chẳng còn nơi nào có thể gọi là nhà. Nhưng nếu là trước kia, vào cái thời quan hệ giữa cô ta và Hứa Mẫn Trần còn tốt đẹp, thì nơi này đúng là "nhà" thật.
Đúng vậy, địa chỉ An Hồng báo chính là nhà của Hứa Mẫn Trần. Người ra mở cửa là mẹ Hứa, bà là người hiểu rõ nhất con trai mình lâm vào cảnh khốn cùng như ngày hôm nay là nhờ "công lao" của ai, làm sao bà có thể thu nhận một kẻ như An Hồng?
Mẹ Hứa dứt khoát đẩy An Hồng ra ngoài, chẳng thèm quan tâm cô ta có bị va đập vào đâu hay không rồi lạnh lùng đóng sập cửa lại. Trước khi cài then chốt cửa, bà buông một câu cạn tình: "Tôi không quen biết cô ta, đây cũng chẳng phải nhà cô ta, đừng đến đây quấy rầy chúng tôi nữa!"
Nữ tài xế đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988986/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.