Mẹ Hứa nói: "Chuyện này con không cần phải lo, bán nhà cũ đi cộng với khoản tích cóp bấy lâu của hai thân già này, cũng đủ để các con mua một căn hộ ở trung tâm thành phố. Có điều chắc không mua được căn nào quá rộng đâu." Bà nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng lọt vào tai Hứa Mẫn Trần lại thấy xót xa vô cùng.
Thực tế không chỉ có anh, mà cả Tô Thanh Ngọc và ba mẹ Tô cũng thấy mủi lòng. Dẫu sao cũng là hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm, "bán anh em xa mua láng giềng gần", cúi đầu thấy mặt ngẩng đầu gặp nhau, chẳng ai đành lòng dồn ép gia đình họ đến mức này.
"Dì ơi, chuyện nhà cửa cứ để từ từ hãy tính ạ. Con định sẽ cùng anh Mẫn Trần đi đăng ký kết hôn trước, đợi khi công ty của anh ấy ổn định và phát triển, chúng con sẽ tổ chức hôn lễ và mua nhà sau." Tô Thanh Ngọc nắm bắt thời cơ bày tỏ tâm ý, rồi siết chặt tay mẹ mình: "Mẹ à, mẹ phải tin vào mắt nhìn người của con chứ, con có bao giờ quyết định sai đâu, đúng không mẹ?"
Mẹ Tô hơi khó xử, nhưng thấy con gái kiên trì như vậy cũng đành gật đầu, khẽ dặn: "Vậy cứ theo ý con đi. Nhưng nhất định phải đi đăng ký kết hôn trước, nếu không ba mẹ chẳng yên tâm nổi khi thấy hai đứa cứ ở chung như thế này đâu."
Vừa nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, Tô Thanh Ngọc liền khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, gương mặt đỏ ửng chẳng dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988988/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.