Ngoại truyện: Ánh Trăng Luôn Ở Bên Em
Ôi, ánh nắng hôm nay mới rạng rỡ làm sao, chiếu lên người thật ấm áp, khiến lòng người cũng trở nên thư thái lạ kỳ.
"Cảm ơn anh, em thích lắm." Cô hít một hơi thật sâu mới thốt nên lời, rồi lại bối rối gãi đầu nói tiếp: "Nhưng mà, anh tặng nhẫn cho em rồi, em chợt nhận ra mình vẫn còn nợ anh một chiếc." Cô chớp chớp mắt: "Nhẫn của anh quý giá quá, em sợ mình không đủ khả năng mua một chiếc tốt như vậy để tặng lại cho anh."
Đáp lại lời thú nhận thành thật ấy, Hứa Mẫn Trần khẽ mỉm cười đầy bí ẩn: "Mua không nổi cũng không sao, quan trọng là... em có nguyện ý đeo nó vào tay cho anh không?"
Tô Thanh Ngọc ngẩn người, lắp bắp: "Anh..."
Chưa kịp để cô nói hết câu, Hứa Mẫn Trần đã lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn khác. Anh mở nắp hộp, đặt nó trước mặt cô: "Anh mua một đôi, chiếc này đến lúc giao cho em giữ rồi." Anh thay đổi sắc mặt, trở nên trang trọng và nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Vậy nên, anh hỏi lại một lần nữa, em có nguyện ý đeo nó cho anh không?"
Sau giờ cơm trưa, phố xá bắt đầu có người qua lại tản bộ. Dù cư dân ở đây phần lớn đã dời đi, nhưng vẫn còn một vài người chưa kịp dọn hẳn. Từ đằng xa, họ trông thấy một đôi nam nữ đứng bên ngoài sân vận động. Người đàn ông đang nói gì đó, tay cầm hộp nhẫn, trông rõ ràng là một màn cầu hôn lãng mạn. Thế nhưng, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988995/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.