Trong phòng khách.
Cha ta cung cung kính kính dâng trà lên cho Vương thái giám, cười nịnh nọt: “Công công, đây là trà Long Tỉnh mới hái mùa xuân năm nay, chắc chắn là không so được với trong cung nhưng ngài nếm thử xem.”
Vương thái giám ngẩn người nhìn về hướng ta vừa rời đi, đột nhiên hồi phục tinh thần, nhận trà ngửi ngửi rồi cười khẩy: “Đây là trà cũ từ năm kia, còn dám lấy ra lừa ta.”
Cha ta xấu hổ mặt đỏ bừng: “Đây… Đây là của nhị tế tử hạ quan, Đỗ Thiên Minh, đưa sang, nói là trà mới, chắc là nói cho hạ quan vui thôi, thật xấu hổ với công công!”
Vương thái giám cười nhạo: “Đỗ Thiên Minh kia cũng chỉ là một tên thương nhân, tục tĩu, sao hiểu được về trà?”
Cha ta khom lưng cúi đầu, tiếp tục nịnh nọt: “Đương nhiên rồi! Công công cả đời phụng dưỡng ngự tiền, trà đạo lại chính là nghề của ngài! Công công, ngài cảm thấy tiểu nữ Thúy nhi nhà hạ quan thế nào?”
Vương thái giám liếʍ liếʍ môi: “Không tồi, Tiểu Thúy rất xứng với ta.”
Cha ta nghẹn họng, mắt trợn tròn: “Với… với ngài?”
Ông ta nhìn đống nếp nhăn hằn sâu trên mặt Vương thái giám, nuốt nước miếng: “Tiểu nữ tuổi trẻ không hiểu chuyện, sợ là không hầu hạ tốt cho công công.”
Vương thái giám cười lạnh, nhấc chân lên bắt chéo lại: “Vưu đại nhân, nghe nói nhị tiểu thư nhà ngươi đã định thân với tên thương nhân kia?”
Cha ta gật đầu: “Mấy ngày trước đã định thân rồi ạ, ba tháng sau sẽ thành hôn.”
Vương thái giám lắc đầu: “Tiếc thật, nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-tinh-tieu-thuy-tam-thon-nguyet-quang/526285/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.