Sáng sớm hôm sau, Mã đạo bà lấy cớ đưa bùa cầu phúc để tới thăm nương ta.
Nương ta cho người hầu lui hết ra ngoài, lấy bát tự của Vưu Ngạo Tuyết cùng Đỗ Thiên Minh ra, nhờ bà ấy xem giúp.
Mã đạo bà làm bộ xem đi xem lại, ra vẻ cao thâm: “Trước tiên phu nhân đừng nói gì, để lão bà tử ta đoán một chút, có phải vốn dĩ viên ngọc quý Đỗ đại quan này là nhân duyên của đại tiểu thư Vưu Tiểu Thúy không?”
Nương ta giật mình, khen đạo bà nói quá chuẩn: “Phiền bà xem xem, Ngạo Tuyết nhà ta cùng Đỗ đại quan có hợp nhau không?”
Mã đạo bà hít vào một hơi, nhớ lại lời dặn của Tào đồ tể, thêm mắt dặm muối thêm một chút, nói: “Kỳ lạ thật, nhìn bát tự này của nhị tiểu thư, phạm vào cung Thất Sát Tinh, từng trải qua tai ương, tiểu thư là người đã ch*t rồi.”
Nương ta sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, bụm miệng.
Mã đạo bà nói tiếp: “Nhưng mà… ở đây lại có hồng loan tinh chiếu rọi, cứ như được thần thánh giúp cho sống lại vậy.”
Nương ta suýt nữa quỳ xuống trước mặt Mã đạo bà, nhưng không dám nói ra chuyện cả nhà trùng sinh, chỉ hỏi sau này Ngạo Tuyết có gặp tai ương gì không, hôn sự thế nào.
Mã đạo bà cười nói: “Nhị tiểu thư vốn mang mệnh cách đại phú đại quý, vốn phải xứng với chân long thiên tử, ai ngờ đó lại là tử long, mang tai họa ngập đầu đến cho cả tiểu thư và người nhà. Phương pháp hóa giải cũng có, chỉ cần thành hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-tinh-tieu-thuy-tam-thon-nguyet-quang/526292/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.