"Cậu định bỏ mặt Chu Thế Vĩ sao?" Phương Vĩ Kỳ biết người đàn ông kia đối với Lâm Cận Nam là tình thế bắt buộc.
"Bọn mình vẫn chưa bắt đầu" Lâm Cận Nam nghe vậy khẽ nhíu mày, bởi vì trước đó Chu Thế Vĩ luôn theo đuổi nàng thật chặt nàng mới nói với Chu Thế Vĩ nếu như đến năm ba mươi tuổi mà nàng vẫn chưa thích ai thì sẽ cân nhắc đến hắn.
"Nhưng hắn không phải đã tuyên bố với người bên ngoài là bạn trai của cậu rồi sao, không phải cậu cũng không phủ nhận à?" Không phủ nhận, trên mức độ nào đó chính là thừa nhận, chí ít có thể là Chu Thế Vĩ cảm thấy như vậy.
"Đó là bởi vì có hắn ngăn cản, mình mới có thể yên tĩnh được một lúc" Người theo đuổi Lâm Cận Nam từ trước không ít, có Chu Thế Vĩ chống đỡ nàng mừng rỡ vì được thanh nhàn.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, vừa về nhà Lâm Cận Nam liền thấy Chu Thế Vĩ chờ trước cửa.
"Nghe nói hôm nay em trở về, anh đã muốn đến gặp em" Chu Thế Vĩ lộ ra một hàm răng trắng, cười nói với Lâm Cận Nam. Nói thật ra, trong số những người đàn ông thì Chu Thế Vĩ cũng xem như ưu tú, tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, có phong độ có năng lực, điển hình của đàn ông vừa đẹp trai lại nhà giàu. Lâm Cận Nam đối với Chu Thế Vĩ chỉ có hảo cảm, nếu không Lâm Cận Nam cũng sẽ không nói câu đó với Chu Thế Vĩ, nhưng chút hảo cảm đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-an-minh-da/40642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.