“Anh muốn hôn em, được không?” Cậu ấy nghiêng đầu, mắt mơ màng mở to.
Ngay giây sau đó, tôi kéo mạnh cổ áo cậu ấy và hôn.
Mặc kệ mọi quy tắc, mặc kệ sự dè dặt, mặc kệ cả thế giới này.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nghe theo trái tim mình.
Tự do hay phóng túng, điều đó không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn quên hết mọi thứ và tận hưởng giây phút này.
Chỉ sau vài giây, tình thế đã đảo ngược.
Cố Phỉ giữ chặt cổ tay tôi, môi cậu ấy mang theo hương rượu, chủ động hơn trong từng nụ hôn. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trời tối đen như mực, chỉ có những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, phá vỡ bầu trời đêm.
Cả thế giới dường như đã bị đảo lộn, chỉ còn lại tôi và Cố Phỉ, ôm lấy nhau, tìm kiếm sự ấm áp từ nhau.
Chuyến đi kéo dài hơn chục ngày đã kết thúc nhanh chóng, và cũng đã đến lúc tôi trở về nước.
Cố Phỉ có vẻ lưu luyến, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Anh sắp đi Tanzania, em có muốn đi cùng không? Anh sẽ lo hết mọi thứ, em chỉ cần đi theo anh thôi.”
Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, cười và lắc đầu.
Điên rồ cũng đã đủ, phóng túng cũng đã thỏa, tôi nghĩ đã đến lúc phải trở lại với thực tế.
“Sau này, anh có thể tìm em không?” Cậu ấy hỏi, giọng thận trọng.
Tôi không nói gì, chỉ vẫy tay rồi quay lưng lên máy bay.
Thực lòng mà nói, tôi cũng khá thích Cố Phỉ. Ai mà không thích một chàng trai như thế chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730522/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.