Thật ra không phải em không thể rời xa anh, mà chính anh mới là người không thể rời xa em. Đáng tiếc là đến khi mất đi anh mới nhận ra điều đó.”
“Anh biết nói thế này rất vô sỉ, nhưng liệu có thể cho anh thêm một cơ hội không? Chúng ta còn có con mà, em nghĩ về con một chút đi, em nỡ rời xa con sao?”
Tôi khẽ chạm vào bụng, ngắt lời anh: “Nhưng Hạ Hoài Xuyên, em đã có đứa con mới rồi.”
Hạ Hoài Xuyên sững sờ. “… Em có thai rồi sao?”
Ánh mắt anh dần hạ xuống, cay đắng hỏi: “Là con của cậu ta?”
Tôi gật đầu: “Ừ, vẫn chưa biết là con trai hay con gái, nhưng dù là trai hay gái em đều thích.”
“Hạ Hoài Xuyên, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới, anh cũng… hãy nhìn về phía trước đi.”
Anh chưa kịp nói gì thì Hạ Kỳ đã òa khóc. “Con không muốn mẹ có con khác, mẹ có con khác rồi có phải sẽ không cần con nữa không!?”
“Mẹ nói mẹ thương Hạ Kỳ nhất, mẹ nói mẹ yêu Hạ Kỳ nhất mà, mẹ—”
Hạ Kỳ định lao về phía tôi, nhưng Hạ Hoài Xuyên kéo thằng bé lại. Giọng anh có chút run rẩy, nhưng nhanh chóng ổn định: “Hướng Nam…”
Anh còn định nói gì đó, nhưng tôi nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi, em phải lên rồi, nếu không người nhà em lại ghen mất.”
Nói xong tôi quay lưng rời đi.
Phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo tôi rất lâu, nhưng tôi không quay lại lần nào.
Năm tháng sau, tôi sinh hạ một bé gái xinh xắn. Đôi mắt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730531/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.