Khi Tô Diệp rời đi còn ghé qua chỗ chiếc Cayenne đen đậu ở đó.
Anh ta thấy Yến Cẩm Ngôn ngồi ghế sau đang hạ kính xe xuống, bình tĩnh cười, ánh mắt rất vui vẻ.
“Tôi nghe nói Tần Tang không nhớ ra cậu đúng không?” Anh ta bày ra dáng vẻ vui mừng khi người gặp họa, “Xứng đáng.”
Yến Cẩm Ngôn đang ngồi trong xe: “…”
Nếu không phải hai chân còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, anh sự thật muốn nhảy xuống xe đánh cho Tô Diệp một quyền.
Đáng tiếc, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Diệp lái xe rời đi.
Mãi cho đến khi Tần Tang mở cửa xe ngồi vào ghế sau, Yến Cẩm Ngôn mới thu hồi ánh mắt, kéo cửa sổ lên.
“Cảm ơn anh đã tới đón tôi.” Giọng nói Tần Tang rất bình thản, sau khi lên xe ánh mắt luôn nhìn về phía trước, không nhìn Yến Cẩm Ngôn bên cạnh dù chỉ một cái.
Trên đường trở về, trong xe vẫn luôn im lặng.
Tần Tang đưa tay đặt ở cửa sổ xe, nghĩ tới lời Tô Diệp nói khi nãy.
Anh ta nói, nếu Tần Tang muốn biết chuyện trước kia thì có thể đi hỏi Yến Cẩm Ngôn.
Tô Diệp quen biết Yến Cẩm Ngôn.
Nói như vậy, cô và Yến Cẩm Ngôn hẳn là cũng đã quen biết rất lâu rồi, người này cũng không chỉ đơn giản là một người bạn bình thường.
Nhắc đến việc này, ánh mắt Tần Tang nhìn về phía cửa xe.
Bóng đêm làm cửa kính biến thành tấm gương như ẩn như hiện, Tần Tang có thể từ trên cửa sổ xe thấy thân hình Yến Cẩm Ngôn ngồi bên cạnh.
Cô ấp ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288900/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.