—-
Tần Tiêu Hà rơi vào trầm tư, nội tâm vô cùng rối rắm.
Nếu đổi lại trước kia, nhất định sảng khoái đồng ý. Dù sao thì trước khi Tần Tang mất trí nhớ, trong đầu trong tim cũng chỉ có Yến Cẩm Ngôn.
Nhưng hiện tại Tần Tang đã mất trí rồi, thậm chí còn không nhớ rõ Yến Cẩm Ngôn là ai.
Mà sau chuyện này, Tần Tang thoạt nhìn còn vui vẻ hơn so với trước kia.
Cho nên Tần Tiêu Hà thực sự rối rắm, ông không xác định Tần Tang còn muốn gả cho Yến Cẩm Ngôn nữa hay không, cũng không xác định được hành vi của Yến Cẩm Ngôn hôm nay do nhất thời hay vì lý do gì khác.
Kết hôn chính là việc cả đời.
“Cẩm Ngôn, con là đứa trẻ tốt.” Lão gia tử mở miệng trước, đánh tan suy nghĩ của Tần Tiêu Hà: “Lúc trước hôn ước của con và Tần Niệm là do Tần gia có lỗi với con.”
“Cho nên theo lý thuyết, con yêu cầu muốn cưới Tần Tang, chúng ta sẽ không từ chối.”
“Ba…” Tần Tiêu Hà nóng nảy, nghe những lời này của lão gia tử, như muốn gả Tần Tang cho Yến Cẩm Ngôn xem như bồi thường.
Điều này làm trong lòng Tần Tiêu Hà hụt hẫng.
Ông không muốn con gái mình làm “đồ bồi thường” của Tần gia cho Yến gia.
Kết quả, Tần lão gia tử nhìn ông một cái, tiếp tục nói: “Nhưng mà, xuất thân của con bé không phù hợp với con.”
“Cho nên Cẩm Ngôn à, hôn sự này, ông nội Tần không có cách nào đồng ý được.”
Lão gia tử nói xong lời này, tâm của Tần Tiêu Hà đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288906/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.