Sắc mặt Tần Tiêu Hà cứng lại, vỗ vỗ cánh tay Tần Tang, an ủi nói: “Không, con chưa nói gì sai cả.”
“Tang Tang, tĩnh dưỡng cho tốt, đừng nghĩ nhiều.”
Nếu Tần Tang đã không nhớ nổi chuyện trước kia, Tần Tiêu Hà cũng không muốn cố tình giúp cô nhớ lại kí ức trước kia với Yến Cẩm Ngôn.
Đối với Tần Tiêu Hà mà nói, Tần Tang khỏe mạnh vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.
…
Ba tháng sau, đêm giao thừa.
Hải Thành có tuyết rơi, đường lớn hẻm nhỏ đều được bao phủ bởi một màu trắng xoá, biến thành một thế giới băng tuyết rộng lớn.
Vừa xuất viện, Tần Tang ngồi ở ghế sau trên chiếc Cayenne màu đen, bên cạnh có Lục Mạn Thanh, Tần Tiêu Hà ngồi ở ghế điều khiển và Tần Chu ngồi ghế phụ cạnh bên.
Dọc đường đi, Lục Mạn Thanh nói cho Tần Tang quan hệ giữa các thành viên ở nhà họ Tần cùng với một số việc phải chú ý khi ăn bữa cơm đoàn viên.
Tần Tang yên tĩnh nghe, khi thì gật đầu phụ hoạ, khi thì cười nhạt.
Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, Lục Mạn Thanh càng nhìn càng thích.
Dọc đường đi trò chuyện không ngừng, một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ, hốc mắt Tần Tiêu Hà cũng có chút phiếm đỏ.
Nói như thế nào đi chăng nữa, Tần Tang trước kia, tuy rằng đối với ông và Lục Mạn Thanh rất tốt, nhưng bởi vì chuyện của mẹ cô mà luôn cảm thấy cả gia đình như có một vách ngăn.
Trái tim căn bản không ở bên nhau.
Hiện tại Tần Tang mất trí nhớ, vách ngăn đó cũng coi như biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288912/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.