“Cậu có bạn trai?”
Tần Tang dựa sát vào, đè thấp giọng nói.
Hạ Huỳnh quay mặt đi, muốn trốn tránh, nhưng cánh tay bị cô đè chặt trên đùi.
Tần Tang trực tiếp đưa tay ôm lấy mặt Hạ Huỳnh, xoay đầu cô trở về: “Nói đi, giấu tớ bao lâu rồi?”
“Một tháng! Chỉ có một tháng!” Hạ Huỳnh biết mình giấu không được, đành phải thẳng thắn: “Thật sự thì bạn trai tớ… cậu cũng quen.”
Vừa nghe là quen biết, Tần Tang liền bừng bừng hứng thú, “Ai vậy?”
Hai má Hạ Huỳnh ửng đỏ, có chút ngượng ngùng như không biết mở miệng thế nào.
Thấy cô ấy như vậy, Tần Tang đành phải tự mình đoán.
Những người cô quen biết, quan hệ tốt nhất với Hạ Huỳnh cũng chỉ có tên nhóc Lục Tranh kia.
Cho nên Tần Tang đoán là Lục Tranh.
Kết quả Hạ Huỳnh nhìn cô dở khóc dở cười: “Từ chối tình chị em.”
Tần Tang hiểu rõ, “Ai vậy? Chẳng lẽ là… Tô Diệp?”
Hạ Huỳnh: “…”
Năm năm trước, Tô Diệp rời khỏi trấn Lâm Xuyên, Tần Tang còn không có phương thức liên hệ, thì làm sao cô ấy có được?
Hơn nữa, cái tên ác ma Tô Diệp đó, trừ Tần Tang ra còn ai trị được anh ta?
Đoán tới đoán lui, Tần Tang cũng không đoán ra được là ai, nhục chí: “Cậu nói thẳng đi, tớ đoán không ra.”
Hạ Huỳnh cười cười, ghé đến bên tai Tần Tang, nhỏ giọng nói: “Trần Tú.”
Cái tên này đối với Tần Tang, thành công đánh mạnh vào tai cô, dù sao trước kia cũng là nhân vật có tiếng trong Trung học Lâm Xuyên.
Trần Tú so với Tần Tang là người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288915/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.