Trở lại Tần gia, Tần Tang gõ cửa phòng Tần Niệm.
Khi ấy đã khuya, Tần Niệm đang ngủ bị đánh thức, mở cửa thấy bên ngoài là Tần Tang cũng có chút kinh ngạc.
Sau khi biết được ý đồ tới đây của Tần Tang, Tần Niệm cười cười mời cô vào phòng.
“Thật ra thư tình cũng dễ viết thôi, em cứ nghĩ tới người mình thích là được.”
Tần Tang thích Yến Cẩm Ngôn, chuyện này Tần Niệm biết.
Thật ra quan hệ giữa cô ấy và người em họ Tần Tang này cũng không sâu, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện hai ba câu trên bàn ăn mỗi lần gia đình hội họp.
Ngay từ đầu, Tần Tang còn có chút địch ý với cô ấy, sau cô ấy biết việc Tần Tang thích Yến Cẩm Ngôn, cũng mới hiểu địch ý này từ đâu ra, cũng không so đo chuyện gì cả.
Bốn năm nay Tần Tang ở lại Tần gia, hai người cũng luôn yên bình không có việc gì cả.
Cho tới bây giờ, Tần Tang tới tìm cô ấy học viết thư tình, Tần Niệm thật sự kinh ngạc.
Hai người ngồi trên bàn, chủ đề từ thư tình chuyển tới trên người Yến Cẩm Ngôn, thái độ của Tần Tang tức khắc trở nên ôn hoà hơn không ít, nhiều lần còn cười với Tần Niệm.
“Quả nhiên em thích anh Cẩm Ngôn.” Tần Niệm giương cằm, ánh đèn vàng chiếu rọi khuôn mặt cô ấy, có một loại xinh đẹp khó nói nên lời.
Giống như đoá hoa quỳnh nở rộ trong đêm, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Đây là lần đầu tiên Tần Tang nhìn người chị họ này của mình gần như vậy, tâm tình hiếm khi bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288922/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.