Sân thể dục sau khu dạy học, có bốn sân cầu lông nhỏ.
Triệu Nghiên dựa vào gốc cây đa, có thể nghe được cách đó không xa là giọng nói đang giảng bài của giáo viên.
Kinh ngạc hiện lên mặt coi ta, Triệu Nghiên đột nhiên cười lên thành tiếng: "Cô nói cái gì?"
"Yến Cẩm Ngôn là người của cô?"
Cô ta không thể tin được, "Cô thích cái tên tàn phế kia? Vậy Tô Diệp thì tính là gì đây?"
Tần Tang nhíu mày, cảm thấy cái từ "tàn phế" này quá cay nghiệt.
"Chẳng lẽ, cô muốn có cả hai?"
Cô ta còn đang chìm trong phỏng đoán của mình, suy nghĩ càng ngày càng làm càn, âm dương quái khí.*
( m dương quái khí*: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định được)
Tần Tang nhịn không nổi nữa, trực tiếp bước qua, nắm lấy cổ áo đồng phục của đối phương, môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên, khóe miệng là nụ cười khinh bỉ: "Đàn chị Triệu..."
"Chẳng lẽ đàn chị cho rằng tôi rảnh rỗi đứng ở đây nói chuyện nhà cửa với đàn chị sao?"
Giọng nói của cô lạnh lẽo, ngữ khí bình thường nhưng khiến Triệu Nghiên không rét mà run.
Những lời phóng đãng cô ta đi vừa định nói âm thầm nhường nhịn cắn môi nuốt vào trong.
Triệu Nghiên đương nhiên biết, Tần Tang không phải tới nói chuyện phiếm với cô ta.
Cô ta cũng không dám đối nghịch với Tần Tang, lúc nãy nói hai câu kia đó cũng chính là cực hạn, không dám nói thêm vì sợ chọc giận Tần Tang.
Nghĩ đến đây, Triệu Nghiên nhướn mày: "Được, về sau tôi thấy Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288942/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.