Đêm đó, Tần Tiêu Hà ngủ qua đêm tại nhà của Yến Cẩm Ngôn.
Hai người chơi cờ một lúc lâu, nói chuyện về những ngày gần đây, nhân vật nổi tiếng trong giới ở Hải Thành xảy việc gì, cho tới việc Tần Niệm sắp về nước.
Thấy sắc mặt Yến Cẩm Ngôn vẫn như thường, cảm xúc cũng không có gì thay đổi, Tần Tiêu Hà mơ hồ ý thức được, tình cảm của Yến Cẩm Ngôn với Tần Niệm căn bản không giống như bên ngoài vẫn hay đồn đại.
Nghĩ lại đến lúc chạng vạng, Tần Tang bởi vì nghe Yến Cẩm Ngôn, một câu đã đồng ý cho ông ở lại hẻm Minh Nguyệt một đêm… việc này làm trong lòng Tần Tiêu Hà nảy lên tính toán.
“Tiểu Ngôn, con tính cứ ngây ngốc tại trấn Lâm Xuyên sao?”
Yến Cẩm Ngôn di chuyển con “Xe” ăn luôn con “Pháo” của Tần Tiêu Hà, mặt không biểu tình: “Không.
”
“Học xong cấp ba sẽ đi.
”
Tần Tiêu Hà nhìn thoáng qua chân anh, mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao anh đến trấn Lâm Xuyên.
Thiên chi kiêu tử như Yến Cẩm Ngôn, ở Hải Thành, nhất cử nhất động đều dễ bị mọi người chú ý.
Trước kia anh là thiên tài, là truyền kỳ trong vòng giao lưu tại Hải Thành, nổi bật một tí cũng trở thành chủ đề bàn tán.
Bây giờ không giống vậy, chân Yến Cẩm Ngôn tàn phế rồi.
Hiện giờ, ánh mắt những người đó nếu tập trung ở trên người anh đều biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, đâm sâu vào trong lòng anh.
Cho nên Yến Cẩm Ngôn mới phải chạy trốn tới trấn Lâm Xuyên xa xôi yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288948/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.