~ Sáng hôm sau ~
~ Cố gắng tự kéo bản thân ra khỏi giấc ngủ ~ Từ từ mở dần con mắt ~ Vẫn là khung cảnh thân thuộc ~ Trần nhà được sơn màu vàng cùng hình vẽ miếng chanh vô cùng là dễ thương + chiếc đèn chùm dát vàng đang lấp lánh trên phía đỉnh đầu ~
~ Thân hình nặng trịch kia mới từ từ bước xuống chiếc giường êm ả ~ Khẽ vươn vai 1 cái ~ Sun cúi xuống đất tìm kĩ xem đôi dép bông hình miếng chanh của cô đã đâu mất rồi ~ Sun nhảy tót xuống giường ~ Lúc này mới thấy đôi dép vẫn được để gọn gàng dưới đất nhưng lại bị chú gấu bông to đùng của Sun đè lên ~ Sun đi đôi dép vào, đặt con gấu bông to đùng lên giường ~ Đi đến phía cửa sổ, kéo tấm rèm trắng muốt sang 1 bên ~ Lúc này hàng ngàn ánh nắng mới vô tư nhảy vào ~ Sun bây giờ như phát sáng ( T/g : Không khéo thành con đom đóm mất thôi !! ),đầu óc Sun hiện tại đang xoay mòng mòng ~ Chợt cô nhớ lại cảnh tối qua đã diễn ra ~ Cô chạy thật nhanh ra phía cửa, mở của cực kì mạnh tay ~
- Làm gì mà vội thế ? - Vẫn cái giọng lạnh lùng của Rick
- Trời ơi ! Hôm qua Gin là người đẩy tôi ra khỏi viên đạn hả bà ? - Sun
- Ukm. Sao ? - Rick
- Anh Gin có sao không bà ? - Sun
- Xây xước nhẹ - Rick
- Ơn trời ! - Sun
~ Lúc này Sun nhìn lại mới thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-co-nang-lanh-lung/1030909/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.