~ Cái khoảnh khắc mà Rick bỏ đi ~ Kin đã nhìn thấy cô ~
- " Cô ta là ai nhỉ ? Hình như là học sinh mới ! "- Kin
~ Rick tới cửa phòng Hiệu trưởng ~ Mở cửa ra là h/ả người phụ nữ nhuộm tóc lòe loẹt màu đỏ thẫm, lông mày thì đc xăm, môi đỏ chót, trang điểm trắng hồng lắm kơ, nhìn qua thì chẳng thể nào đoán ra đc tuổi tác của bả ~ Nhưng có vẻ như Rick biết người này ~
- " Bà già này, 35-40 tuổi còn tô son chát phấn ngứa cả mắt. Sao ba mình lại cho người như bà ta là mẹ kế mình chứ? " - Rick
( T/g : Bít là ai rồi đúng không, khỏi nói nữa nhóa )
- Em là HS mới hả ? - HT
- ... - Rick
- Gđ em đã gửi hồ sơ tới cho chúng tôi - HT
- Lớp ? - Rick
- Em thật là hỗn láo, nói chuyện với người lớn mà không có kính ngữ hả ? Thôi HS nhận học bổng đúng là được gđ giáo dục như thế đấy- HT
- LỚP ? - Rick gằn từng chữ - " Vậy ra bà ta là loại người như vậy sao ?"
- 10A* ( T/g : Lớp giỏi nhất khối đó nhá )- Câu nói của Rick làm bà ta toát hết mồ hôi hột
~ Rick đi ra khỏi phòng HT ~ ( T/g : Ơ, mẹ kế của Rick nhìn thấy Rick mà không biết là sao ? Thực ra là như vầy, trước khi đi học, Rick lấy phấn phủ nhẹ lên mặt làm cho làn da trắng nõn nà trở nên ngăm ngăm. Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-co-nang-lanh-lung/1030945/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.