Đầu ngón tay anh run lên, tấm card vẽ 10 ly cà phê không kẹp kỹ ngay lập tức rớt xuống.
Động tĩnh không nhỏ đã thu hút sự chú ý của mấy người phía trước, cũng khiến tâm trạng đang phải kiềm chế của Thẩm Du Ninh trở nên nứt toác.
"Cậu ấy...!Cậu ấy biết anh?"
"Sao?" Nhiễm Vũ Đồng không hiểu.
"Ý của anh là, mấy ngày nay, chuyện anh mua hết đồ ngọt, cậu ấy biết rồi?"
"Đương nhiên là biết rồi, anh à, làm ơn đi, lúc em gọi điện cho anh người ta còn đứng bên cạnh nghe đó."
Đường Nặc đã biết? Cho nên nói tấm card nhỏ lúc nãy là đặc biệt đưa cho mình?
Sẽ luôn chờ anh, là chờ mình đến lấy bánh kem? Hay còn chờ cái gì khác nữa?
Là hết giận rồi? Hay là...
Thẩm Du Ninh đứng ngồi không yên, quay đầu nói với Trần Tuấn Hào: "Đại Trần, thứ tự báo cáo của phòng của chúng ta có phải áp chót không?"
"...Hả? À...!đúng, đúng là thứ hai dưới lên." Trần Tuấn Hào mơ màng sắp ngủ đột nhiên bị Thẩm Du Ninh lay tỉnh.
"Vậy tôi xuống dưới một chuyến."
"Cậu xuống dưới?!" Trần Tuấn Hào ngay lập tức càng thêm tỉnh táo, "Cậu giờ xuống dưới để làm gì? Lát nữa là đến lượt chúng ta rồi —"
"Cậu giúp tôi kéo dài một chút," Thẩm Du Ninh cầm lấy áo khoác đứng lên, "Hoặc cứ nói tôi đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay."
Đây là bộ phim thần tượng thanh xuân gì vậy, Trần Tuấn Hào cảm giác như mình chính thần trợ công trong kịch bản, nam chính vứt bỏ công việc đuổi theo tình yêu, anh còn phải giúp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/1056650/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.