Thẩm Du Ninh mở miệng như không phát ra thanh âm.
Một lúc lâu sau dưới ánh mắt tha thiết của Đường Nặc anh mới chậm chạp đáp: "Được, nhưng em không cần đưa lên cho anh đâu, anh có thể tới chỗ em lấy."
Đường Nặc gật đầu nói được, Thẩm Du Ninh thầm tự hỏi trong lòng, mèo con đều là như thế này sao, lúc chưa thân thì người sống chớ tới gần, còn một khi đã thân thiết thì sẽ nhiệt tình như vậy sao?
Thẩm Du Ninh sao mà không muốn mỹ nhân nhỏ ngày ngày chạy tới chỗ mình làm việc, anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác được người trong lòng quan tâm.
Nhưng bất hạnh thay anh giờ là chàng đẹp trai độc thân lâu năm bị trên dưới R.A nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nếu biết được crush của anh thì chưa biết bị trêu chọc thế nào.
Anh da dày thịt béo thì không sao, nhưng không muốn một ai đùa cợt Đường Nặc, dù là sau lưng, dù không truyền đến tai cậu cũng đều không được.
"Anh Du Ninh, em ở phòng này phải không?" Đường Nặc bế mèo con xoay vòng, hỏi Thẩm Du Ninh một câu.
Bởi vì nhìn bố cục thì đây hẳn là phòng ngủ phụ nhưng trên giường lại có áo quần như thể trước giờ vẫn có người ở đây.
Đúng thật là có hơi trùng hợp, Thẩm Du Ninh mấy ngày gần đây đang mê một bộ phim tài liệu, phòng ngủ phụ có màn hình chiếu, bình thường xem xong thì ngủ ở đây luôn, cho nên anh dứt khoát dọn sang phòng ngủ phụ, đồ ở hai phòng đều gần như bằng nhau, nên nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/1056672/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.