Lúc Đô Ân Vũ quay lại, đi theo sau là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh.
Giang Dực vốn đang ngồi trên bậc thang thở hổn hển uống nước, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này bỗng soạt một cái đứng bật dậy.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Dực không nhiều lời kéo Đô Ân Vũ ra sau mình, nhỏ giọng hỏi.
Người đàn ông kia tới là có mục đích, vừa mới đến đã đi thẳng sang chỗ Đường Nặc, đặt mông ngồi xuống cạnh người ta, nói bô bô một tràng dài mà mấy người còn lại nghe không hiểu.
Lần này đổi sang Thẩm Du Ninh khó chịu, anh chen giữa người đàn ông với Đường Nặc, dùng tiếng anh lịch sự hỏi người kia, "Xin hỏi anh có chuyện gì sao?"
Người đàn ông ngắc ngứ trả lời: "Tiếng anh của tôi không tốt lắm."
Đường Nặc thò đầu ra từ sau vai Thẩm Du Ninh, giọng nói cậu ấm áp dịu dàng, là tiếng Pháp thuần túy.
Trái tim Thẩm Du Ninh run lên, anh sớm biết ngành học của Đường Nặc là tiếng Pháp nhưng đây là lần đầu tiên nghe cậu nói.
Ngôn ngữ này vốn đã lãng mạn, lại kết hợp với giọng nói ngọt mềm của Đường Nặc, tựa như viên chocolate sữa bò nồng nàn, khiến trái tim Thẩm Du Ninh ngập tràn lỗ hổng ngọt ngào.
Đường Nặc lúc nói tiếng Pháp không nhanh không chậm, tựa như một vương tử nhỏ ưu nhã, còn Thẩm Du Ninh ở giữa hệt như kị sĩ của cậu.
Cuối cùng người đàn ông nói một tiếng "Merci chuẩn bị trao một cái ôm hôn theo phép lịch sự, Đường Nặc lễ phép từ chối, không biết cậu nói cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/530892/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.