Thẩm Du Ninh sững sờ bàn tay cầm ly vô thức run lên, nửa ly nước sánh ra đổ đầy sàn.
Nhớ lại lần trước Thẩm Du Ninh bị bỏng, Đường Nặc ai da một tiếng vội vàng cầm lấy ly nước, lại lật mu bàn tay Thẩm Du Ninh kiểm tra, xác nhận anh không bị nước xối vào tay.
"Anh cẩn thận chút," Đường Nặc nửa nghiêm túc nửa lo lắng, nói: "Ca ca, đừng làm em sợ."
"A...!em—" Thẩm Du Ninh kéo dài âm cuối, "Lúc nãy em nói cái gì?"
"Hả?" Đường Nặc khó hiểu ngẩng đầu, "Em nói...!Lưng của anh—"
"Câu sau nữa."
"...Nói anh có thể trói tay em...!Ưm...."
Thẩm Du Ninh hôn như đúng chỗ, chặn lại những lời nói không biết xấu hổ.
"Anh..." Đường Nặc phát hiện vẻ mặt khác thường của Thẩm Du Ninh, chớp chớp mắt, "Anh không thích sao?"
Thẩm Du Ninh không đáp, một tay ôm eo, tay kia đỡ chân, bế ngang người quay về giường.
Lần này không thể làm thật được, chỉ có thể ma sát ở giữa hai chân cậu, Đường Nặc không làm được gì chỉ biết nắm lấy ga giường rên rỉ, Thẩm Du Ninh dịu dàng dỗ dành, Bé cưng ngoan, rồi nắm lấy hai cẳng chân thon dài khép chặt lại.
Đường Nặc không biết vừa rồi đã chạm phải dây thần kinh nào của Thẩm Du Ninh, giờ phút này cậu hoa mắt chóng mặt ngoan ngoãn nằm ghé trên chân anh mặc anh thoa thuốc.
Thoa thuốc xong Thẩm Du Ninh lại cắt móng tay cho cậu, Đường Nặc lúc nãy suýt chút nữa cào gãy móng tay, Thẩm Du Ninh nhìn mà đau lòng, cầm lấy bấm móng tay vội vàng hầu hạ người ta.
Cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/530895/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.