Đường Nặc với Thẩm Du Ninh nhìn nhau qua chậu cát mèo vàng, mà An An còn đang vùi đầu chăm chỉ đào bới bên trong như máy xúc, vừa bận đào vừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Du Ninh, ba hình như cái này hàng giả rồi sao lại nặng như vậy, ba mang cái này về làm gì hả ba.
Cảnh tượng này kéo dài gần một phút, kết hợp với nắng mặt trời ban trưa, hệt như đang cử hàng nghi thức thần bí nào đó.
Đường Nặc lùi về sau mấy tấc giơ ngón tay chỉ về phía trước mặt, cẩn thận hỏi: "Đây có lẽ nào là...!cát mèo vàng mà hôm qua em nói?"
Vẻ mặt Thẩm Du Ninh càng thêm dịu dàng, nhẹ gật đầu ngầm trả lời.
"Vậy ra, trên thế giới này thật sự có thứ này?"
"Có lẽ là không, nhưng mà thứ này là chuẩn bị vì em."
"Vì em?"
"Ừm." Thẩm Du Ninh thấy hơi ngại, cúi đầu, "Cũng may nhờ Giang Dực, cậu ấy giúp anh rất nhiều."
"Ca ca," Đường Nặc nhớ lại, "Cho nên sáng sớm hôm nay anh đi chuẩn bị cái này."
Đường Nặc vừa dứt lời An An đột nhiên nhảy lên đùi cậu, mèo con di chuyển làm b4n ra mấy hạt cát vàng.
"Bởi vì em muốn cái này, cho nên anh làm riêng tặng cho em, phải không?"
Nghe Đường Nặc hỏi vậy Thẩm Du Ninh vốn đã cảm thấy kỳ quặc lại càng thêm do dự.
"Em...không thích ư?"
Đường Nặc biết đây là tấm lòng Thẩm Du Ninh, cậu chỉ thuận miệng nói một lần mà đối phương đã xem như chuyện lớn, nếu là người khác phỏng chừng đã sớm nhào vào lòng Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/530909/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.