1.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đậu được vào trường chuyên này, còn lại ở trong top 5 người điểm cao nhất bảng chuyên anh nữa, xem điểm ở trường xong tôi nghĩ mình chắc chắn đang mơ. Không được! Nhất định phải tỉnh dậy trước khi cơn buồn tiểu kéo đến.
-“Đó không phải là tên mày sao Linh? Top 5 đấy.!”
Tất nhiên kết quả cũng có phần tin tưởng được khi thủ khoa bảng này không ai khác là người vừa hỏi tôi câu đó – Thanh. Còn đứng vị trí thứ 7 của danh sách là Mai, có vẻ hơi thất vọng vì kết quả thi lần này.
Dù dì 2 cô bạn kia cũng là đại diện ưu tú của ngôi trường làng nhỏ bé chỗ chúng tôi. Còn tôi ấy à? Tôi chính là “noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, noi gương Chị Gái học thành tài đi lên”. Ngày tôi đăng kí tên trường, ông giáo viên già đã bỏ công không ít, khổ khổ sở sởđến nhà cho tôi, mong ba mẹ tôi thành tâm khuyên tôi suy nghĩ lại. Ai ngờ chưa kịp cất lời, ba già tôi bày một bữa tiệc rượu, cuối cùng hai người uống say khướt, quên mất mình định nói gì.
Mẹ tôi cầm tờ kết quả cười hỉ hả, đặt một quyển danh bạ điện thoại trước mặt, gọi lần lượt từng người trong anh em họ hàng gần xa rồi sang bà hàng xóm chỉ cách một cái bờ dậu.
-“Con bé lần này thì không được tốt lắm! … Ừm… kết quả chỉ đứng được vị trí thứ 4 thôi… Ôi! Nó có giỏi giang gì đâu!...”
-“Thằng bé nhà chị thế nào? … Tiếc nhỉ? Thiếu mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-nhe-thanh-xuan/2263332/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.