Năm 1775, nước Pháp xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Louis XVII đăng cơ ở cung điện Versailles, đồng thời một Nữ Vương cũng bước lên ngai vàng. Hai người họ không phải vợ chồng.
Không chỉ vậy, họ còn là kẻ thù. Một người ở Versailles, một người ở Paris.
Cung điện Versailles, mọi người vội vàng đi qua đi lại.
“Điều binh! Mau điều binh!” Louis XVII nào còn dáng vẻ tao nhã của bá tước Provence, rống giận với các đại thần: “Paris… Paris dám phản loạn! Giết sạch những kẻ phản loạn cho ta!”
Louis XVII ngồi xuống sofa, tức giận thở dốc: “Người Paris đã sớm quên ai giúp chúng được như ngày hôm nay… Quả nhiên cho thủ đô quyền tự chủ sẽ gây ra mối họa.”
Quân chủ không ở Paris, thành phố bành trướng quá mức rất khó quản lý.
Từ thời Louis XIV, Quốc Vương đã tuyên bố các pháp lệnh hạn chế Paris bành trướng. Ví dụ như cưỡng chế khu vực tường thành, cấm Paris xây dựng phòng ốc mới. Nếu muốn xây mới, vậy phải dùng vật liệu xây dựng đắt đỏ nhất, áp dụng các tiêu chuẩn công trình thi công phức tạp.
Nhưng Paris vẫn luôn phát triển.
Không chỉ về mặt vật lý.
Thời điểm không ai phát hiện, nó dần thoát khỏi sự kiểm soát của Versailles. Ví dụ như năm năm trước “Rheinische Zeitung” bị cấm, không một ai nghĩ rằng “Nỗi đau của chàng Werther” sẽ trở thành mồi lửa xung đột giữa những người ủng hộ và giáo hội. Mọi người nhận thức được rằng, giáo hội muốn dùng quyền lực can thiệp tư tưởng nhân dân.
Tòa soạn báo chính gốc vườn không nhà trống, nhưng báo từ các xưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2382879/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.