Mùa xuân năm 1774, nước Pháp gặp đại hạn trước nay chưa từng có.
“Suốt mùa xuân, tây bắc nước Pháp gần như không có một giọt mưa… Con sông khô cạn, khu rừng xanh tươi vàng khô, hỏa hoạn càn quét hủy hoại núi rừng, hiện tại đang lan xuống phía nam… Đồng ruộng khô nứt, nhìn mà đau đớn. Cuối hè đầu thu là thời điểm thu hoạch, nhiều khả năng năm nay nông dân không thu được vốn gốc.”
“Rheinische Zeitung” đưa tin thảm cảnh nông nghiệp Pháp. Đối với người dân Paris mà nói, hỏa hoạn, hạn hán là thứ gì đó mơ hồ, nhưng bọn họ biết năm nay giá bánh mì tăng vọt.
Tương đương bột mì ở các thành phố bắt đầu thổi giá.
Antonia bình tĩnh nhìn tin tức báo cáo của quan đại thần nông nghiệp và cộng tác viên.
Rốt cuộc cũng tới.
Trí nhớ loang lổ hư ảo tràn về, vô số ký ức hạn hán ập vào trí óc, cô cũng xác định rõ ràng.
Đây là năm quyết định lịch sử Pháp và cuộc đời cô.
“Louis.” Antonia gọi Thái Tử cả ngày dạo quanh phân xưởng hàn điện của anh ấy vào thư phòng, “Em đã xin dần mở kho lúa, bảo đảm người dân thành phố có đủ lương thực.”
Mấy năm trước thu hoạch không nhiều, kho lúa mua vào nhiều hơn bán ra, vậy nên trữ lượng lúa tăng cao, bảo đảm đều là lúa mì mới mẻ. Bây giờ là thời điểm kho lúa phát huy tác dụng.
Louis bừng tỉnh, “Hóa ra đây là lý do em xây kho lúa!”
Antonia ngăn cản Louis đang sùng bái nhìn cô, “Quan trọng là chế độ thu nhập và thu thuế. Louis, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2382903/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.