Kiếp trước vừa tới Pháp, Antonia cảm thấy bản thân không hợp Versailles.
Ở nơi này, lễ nghi quy định cô phải mặc bao nhiêu bộ váy, đi đứng ra sao, rời giường như thế nào, rửa mặt chải đầu, thay váy vóc, ăn cơm cũng có người vây xem. Mỗi khi tắm rửa, ai sẽ là người thay nội y cho cô, ai lau tóc, ai lau cơ thể, quy định mọi người thực hiện từ những thứ nhỏ nhặt nhất…
Một lần nọ cô vui vẻ chơi với thị vệ, lông vũ trên đầu rơi xuống đất. Bá tước phu nhân Noailles hét rầm trời, dọa Antonia sợ tới mức nghĩ thứ cô làm rơi không phải lông vũ, mà là quần lót.
Lại ví dụ như phụ nữ địa vị thấp không thể bắt chuyện trước với phụ nữ địa vị cao.
Tất cả mọi người đều có hai mắt một miệng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng quản, thật không thể tưởng tượng được.
Nhưng đối với người trong Versailles, nó đã dung nhập vào xương tủy, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch.
Mất quy củ còn ra thể thống gì!
Vì thế lúc phu nhân du Barry vô pháp vô thiên bắt chuyện với Thái Tử phi, mọi người khiếp sợ.
“Rầm…” Không biết ai làm đổ tách coffe, ba vị công chúa đồng loạt quay đầu.
Bá tước phu nhân Noailles cách Antonia gần nhất trông chẳng khác nào gà mái xù lông bảo vệ gà con, giống như phu nhân du Barry chính là diều hâu lăm le cướp con non của bà ta.
Bà ta kích động nói: “Phu nhân du…”
“Ừ, nó là của ta.” Antonia trả lời câu hỏi của phu nhân du Barry.
Trong phút chốc, bá tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383142/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.