Antonia còn chưa kịp hành lễ đủ mười lăm giây, Quốc Vương đã đỡ cô lên, thân mật hôn hai má cô.
Ông ta quay đầu, “Louis! Louis! Cháu ngoan, lại đây, mau tới xem cô dâu nhỏ đáng yêu của con.”
Mọi người rời mắt khỏi cô dâu, Antonia mím môi mỉm cười.
Đám đông tránh ra, cảnh tượng chẳng khác nào vỏ sò kẹt lại bãi cát sau khi thủy triều rút. Cậu nhóc béo ú đứng giữa, theo bản năng rụt vai.
Thái Tử hiền lành ngốc nghếch chầm chậm tiến lên, cẩn thận nắm tay Antonia.
Bàn tay múp míp vừa ấm vừa ướt.
Mọi người mỉm cười. Quốc Vương lắc đầu cười to: “Louis! Mau hôn cô dâu của con đi!”
Quốc Vương dứt lời, dàn nhạc hòa tấu giai điệu lãng mạn.
Bàn tay nắm tay Antonia siết chặt.
Nhóc béo đang khẩn trương, cô không nhịn được muốn cười.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ở bên nhau nhiều năm, Antonia biết Louis XVI là người thế nào. Anh ấy không thích trở thành tiêu điểm giữa đám đông, lần nào cũng khẩn trương.
Thời điểm dân bạo loạn xông vào cung Versailles, Antonia ôm hy vọng cuối cùng, soạn bài diễn thuyết để Louis XVI đọc trước mặt các hộ vệ, cùng luyện tập với anh ấy. Đáng tiếc khi đứng trước mặt các binh lính, anh ấy khẩn trương không nói nên lời.
Antonia suýt nữa tự đứng lên diễn thuyết.
Nhưng cô nhịn.
Chỉ cần Quốc Vương còn sống, Vương Hậu mãi mãi là phối ngẫu của Vua, đứng sau Vua.
Antonia ngẩng đầu, chạm mắt với đôi mắt vừa to vừa tròn. Giờ phút này đôi mắt tràn ngập khẩn trương, sợ hãi và xấu hổ.
Cô giật mình.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383159/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.