Thời gian nước chảy mây trôi, chớp mắt ba năm trôi qua.
Phổ liên tục gây sự, ba năm qua nhà Habsburg phải chịu vô số dày vò.
Quốc Vương Pháp chờ đến khi Antonia tròn mười bốn tuổi, quân chủ hai nước mới trao đổi thư từ liên hôn.
“A, bánh ngọt đáng yêu của ta! Cuối cùng con cũng thành Vương Hậu!”
Nữ Hoàng ôm Antonia xoay hai vòng, mỉm cười giật râu Wenzel Anton von Kaunitz. Thủ Tướng dở khóc dở cười, sai người gọi Hoàng Đế bệ hạ tới cứu ông ta.
Mối thù Phổ chiếm thổ địa Áo chưa nguôi ngoai, Nga ở phương bắc dần bành trướng, Áo cần Pháp.
Bức thư chờ mong đã lâu được gửi tới, đích thân Nữ Hoàng đốc thúc nghị hôn.
Thời điểm Nữ Hoàng dạy con gái học lễ nghi Vương thất Pháp, lúc này bà mới phát hiện Pháp là… quốc gia kỳ quái.
“Nữ quan, thị nữ trang điểm, thị nữ hầu cận, hầu nữ trang điểm, còn cả người trông giữ kho trang phục?” Nữ Hoàng nhìn sách nghi lễ, không tin vào mắt mình, “Chỉ để thay váy vóc?”
“Không những thế còn cần hai người hầu hạ tắm rửa? Hoang đường! Từ năm sáu tuổi con của ta đã tự biết tắm rửa.” Bà khinh thường, “Làm như phụ nữ Pháp không có tay.”
Antonia nhún vai, đương nhiên không để Nữ Hoàng chú ý hành động của cô.
Trên thực tế, có tất cả tám người hầu tắm, ngoài ra còn thêm phu nhân lễ nghi.
Thay váy vóc không chỉ có thị nữ và nữ quan, tất cả quý phu nhân trong cung đình đều tới xem – Đây chính là lễ nghi Versailles.
Kiếp trước vừa tới Versailles, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383162/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.