“Nói cho ta, ngài biết trước tương lai kiểu gì?”
Cô gái chĩa súng thẳng lưng thiếu niên, thì thầm hỏi.
Xung quanh thoáng chốc yên lặng.
Hồi lâu sau Nikola mỉm cười.
Anh không giãy giụa, cơ thể căng chặt nháy mắt thả lỏng.
“Bắt thần giải thích vì sao thần thông minh?” Anh nghiêng đầu, mỉm cười, “Quá khó khăn.”
Antonia im lặng không đáp, dí sát khẩu súng sau lưng.
“Được rồi, thần nói.” Nikola phì cười, “Công chúa điện hạ, kiên nhẫn là phẩm chất tốt đẹp…”
Anh tạm dừng một giây, thở dài, “Thần giống người.”
“Nói dối.” Antonia nắm chặt khẩu súng.
“Trên thực tế, thần cũng rất ngạc nhiên.” Giọng thiếu niên trầm thấp tựa giấc mộng đêm khuya, “Nhưng…”
“Tiểu thư thân mến, thần có thể mời người nhảy điệu Waltz không?”
Chú ngữ xa xưa vang lên, bánh răng chuyển động, cánh cửa trong mơ mở toang.
Ánh sáng ngân hà lóa mắt mê hoặc lòng người, sao trời rơi rụng tựa tấm kính thủy tinh, kéo Antonia xuống nước.
Ký ức rất lâu về trước tràn về.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ánh nến vô tận chiếu sáng cảnh tượng xung quanh, đoàn nhạc giao hưởng tấu khúc nhạc hoa lệ, tựa trăm hoa khoe sắc thắm.
Đó là cung điện Versailles sáng chói như ban ngày. Cho dù thái dương không nguyện khuất bóng, chung quy vẫn trôi vào đêm dài vĩnh hằng.
Đó mới là thế giới của cô.
Vũ hội kết thúc, thiên sứ cất cao bài ca tiễn biệt. Nến trên ngọn đèn thủy tinh tắt ngóm, xuyên qua hành lang sâu thẳm, phiêu đãng vào đêm đen vô tận.
Cô mặc váy dài tơ lụa màu trắng, lảng vảng quanh cung điện phù hoa.
Cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-versailles/2383170/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.